[03] Những cái ôm (gửi Sasha và Marina)


Sasha, Marina và tôi là những người xa lạ, chúng tôi không hề biết đến sự tồn tại của nhau trên thế giới này những năm tháng trước đó. Ấy thế mà, dù chỉ gặp nhau lần đầu, tôi cảm tưởng như đã rất quen thân từ lâu, cả khuôn mặt và ánh mắt. Đây là lần đầu tiên tôi host couchsurfers ở nhà mình. Nhà tôi nhỏ với  khoảng ban công chật chội, chất đầy đồ, nên tôi biết việc sinh hoạt lúc đông người rất bất tiện và chẳng thoải mái chút nào. Chắc sau này phải gom tiền mua một ngôi nhà thật to, vậy là có thể host bao nhiêu người tùy ý, mà chẳng phải lo lắng liệu những người bạn- lạ-mà-rất-quen này có thấy thoải mái hay không.

Sáng nay tôi có việc phải ra ngoài từ sớm, nên đành phải nói lời tạm biệt với Sasha và Marina trong lúc hai người vẫn đang ngủ say. Mỗi lần nhìn họ, tôi lại nghĩ đến Chris, nghĩ đến những gì anh đã phải trải qua, những nỗi niềm và cảm xúc mà anh đã chắt chiu được suốt cuộc hành trình của mình. Lần tạm biệt này, tôi đã quên ôm họ. Tôi đã thèm được ôm họ biết bao nhiêu, thèm được nghe họ kể về những câu chuyện trên đường, những con người họ may mắn gặp, thèm được luyên thuyên với họ đủ những mớ suy nghĩ luôn nằm lắt lẻo trong đầu. Bởi tôi biết, khi tôi nói ra, hơn ai hết, chính hai người sẽ luôn hiểu.

Couchsurfing là vậy, tất cả con người ở đây giúp đỡ nhau, chân thành với nhau bởi  tất cả họ đều có chung niềm tin, tin nhau và tin những điều chưa tới. Tôi tin Sasha và Marina sẽ không bao giờ từ bỏ ước mơ của mình, tôi tin họ sẽ đến được những nơi họ mong mỏi được đến, tôi tin họ sẽ chẳng bao giờ hối hận với những sự lựa chọn mà có thể đối với người khác là điên rồ. Nhìn hai người quan tâm nhau, tôi thấy cuộc sống tự nhiên đến là lạ. Sasha vội vàng xoa đầu vợ lúc cô ấy sơ ý cốc đầu vào tủ bếp còn Marina sẽ chẳng bao giờ chịu nằm trên giường khi chồng mình thì ngủ  dưới nền đất. Hai người san nhau thức ăn và rồi nhìn nhau cười vui vẻ.

“Đi trên đường thế này, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng chúng tôi luôn có nhau, nên chẳng bao giờ lo lắng gì cả. Rồi bạn sẽ tìm được người hiểu bạn, có chung một niềm đam mê như bạn, lúc đó mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. “ Marina nói lúc  chúng tôi đi tản bộ ven hồ.

Tối hôm đó, chúng tôi ngồi ở hồ nói chuyện đến tận khuya mới quay trở về nhà. Tôi đã hỏi hai người hàng trăm câu hỏi mà giờ thực chẳng tài nào nhớ được.

“Chúng tôi đi vì chúng tôi muốn tự do, chúng tôi không muốn sống một cuộc đời nhàm chán, ngày ngày lo cơm áo gạo tiền, rồi con cái. Chúng tôi còn rất trẻ và lúc này chưa phải là lúc để nghĩ đến những điều đó. Chúng tôi muốn sống cuộc đời của riêng mình, theo đuổi ước mơ của riêng mình trước khi làm việc khác. “

“Trở thành những kẻ phiêu lưu đã thay đổi chúng tôi rất nhiều, có thể rất khó để bản thân nhận ra nhưng tôi biết, gia đình, bạn bè của tôi luôn thấy rõ những thay đổi đó. Đi và gặp những người như bạn, là một trong những động lực và lý do khiến chúng tôi không bao giờ muốn bỏ cuộc.”

“Vậy hai người đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Sau khi kết thúc chuyến đi này”

Marina nhún vai, “Tôi cũng chẳng biết nữa, có thể chúng tôi sẽ đi, đi và đi nữa. Chúng tôi không có một kế hoạch nào cụ thể cả. Cứ đi thôi.”

Mơ ước của hai người là được đặt chân lên nước Mỹ, nhưng điều này đâu có dễ dàng cho những công dân Nga.

Chúng tôi đứng dậy khi mưa bắt đầu nặng hạt. Mọi người xung quanh vội vã chạy nhanh về nhà hay cố tìm nơi “ẩn nấp”. Những tưởng hai người bạn đáng yêu của tôi cũng sẽ chạy tránh mưa bởi lúc này tôi đang khá lo, lo rằng họ sẽ bị ốm mất. Trước mặt vẫn đang là một chuyến đi dài. Nhưng cử chỉ của Sasha khiến tôi bật cười, anh chàng chìa hai tay vẩy vẩy những hạt mưa vừa vô tình rơi xuống, chân đi nhún nhẩy, “Tôi thích mưa lắm, mỗi lần mưa là lại như được tắm mát vậy”. Còn Marina hai tay bắt chéo, co người lại, vừa cười vừa nói “tôi chỉ không thích sấm sét thôi, nó làm tôi rùng mình”.

“Nhưng hai bạn sẽ bị cảm lạnh mất thôi”

“Chúng tôi khỏe lắm, mưa như vậy không làm chúng tôi ốm được đâu”, cả hai nhìn tôi cười và đáp.

“Đi như thế này, thời tiết đúng là một trở ngại lớn nhỉ?”

“Không đâu, chúng tôi chưa bao giờ xem đó là trở ngại, và cũng chả bao giờ quan tâm nhiều đến nó lúc đi trên đường”

Quan sát họ vui vẻ, chậm rãi bước đi cùng mưa, không một chút vội vã hay lo lắng, tôi nghĩ đến những con người ngoài kia, những con người luôn sợ hãi thiên nhiên, luôn cố tìm chỗ trú mưa, tránh nắng. Tôi nghĩ đến những lời phàn nàn, than thở khi người ta buộc phải hủy hẹn vì trời vẫn chưa hết mưa . Tôi nghĩ đến những đôi vợ chồng trẻ vội vã kéo con mình ra khỏi vũng nước sau cơn mưa, chỉ vì sợ chúng chơi bẩn, sợ chúng bị cảm lạnh.  Tôi không biết liệu sự bao bọc, bảo vệ hay né tránh này đã đúng hay chưa, vì chính tôi, cũng luôn thế, luôn đổ hết lỗi cho thời tiết vì sự lười biếng và e ngại của mình.

Nói chuyện với họ, tôi biết thêm được nhiều điều thú vị, tôi thấy thế giới lớn hơn, và con đường tôi cần đi cũng dài hơn trước đó. Bởi bản thân còn quá nhỏ bé, kiến thức và trải nghiệm tôi có cũng chẳng nhiều nhặt gì. Mọi thứ vẫn mới chỉ bắt đầu.

Căn phòng của tôi đã trở về như cũ, mọi thứ vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, chỉ mỗi tôi là khác. Tôi rồi sẽ nhớ họ lắm đây, và sẽ luôn tự hỏi, “những đứa con của nắng” này giờ đang ở nơi đâu. Tôi chưa giúp được gì nhiều cho họ, chưa kể cho họ nghe những câu chuyện tôi biết, chưa ủng hộ họ hết mình. Nhưng giờ tôi biết, tôi sẽ cần làm những gì để giúp đỡ những người bạn tiếp theo.

Ảnh này Sasha và Marina chụp lúc họ mới bắt đầu cuộc hành trình của mình. Khi gặp tôi, khuôn mặt và làn da đó đã khác đi rất nhiều, nhìn rõ hơn màu của nắng và gió, và của những kẻ phiêu lưu.

Tôi đã quên gửi họ cái ôm tạm biệt. Hi vọng, một lúc nào đó, ở đâu đó trên con đường đi của mình, tôi lại gặp họ thêm một lần nữa, để gửi tới họ những cái ôm.

Đọc bài viết tiếng Anh ở đây

,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *