Những lá thư gửi cậu và mùa thu


Mùa thu đến, tiết trời bắt đầu hanh khô hơn. Những ngày này của một năm về trước, tôi đang sống giữa thiên nhiên, trời đất, làm bạn với cỏ cây và mấy chú mèo đỏng đảnh. Giờ trở lại cuộc sống xô bồ nơi phố thị, thi thoảng những cảm giác ngày xưa lại ập đến. Một cách vô thức, tôi bật lại list nhạc riêng của nơi đó, đọc lại những cuốn sách đã từng đọc trong quãng thời gian đó hay mân mê những tấm hình vẫn còn nguyên màu của yên bình, của cảm giác được sống thật với bản thân, trọn vẹn. Tôi còn bám vào quá khứ nhiều hơn mình tưởng, chưa thể buông bỏ mà bước thật thảnh thơi. Nhưng buông bỏ liệu có phải là điều nên làm? Những ngày tháng cũ dẫu thế nào cũng đã chở che tôi trong những ngày mệt nhoài, chán chường với sự lặp đi lặp lại. Tôi nên trân trọng, nâng niu thì hơn, có lẽ.

Đây là những dòng chữ tôi viết cho đứa bạn thân trong lúc đang lang thang khắp nẻo. Cũng tầm này, một năm về trước, khi những cơn gió heo may mang mùa thu về với Hà Nội.

“Gửi Hà Nội của tớ,

Chiều nay trời mưa. Những cơn mưa cuối mùa luôn như vậy. Ồ ạt, khó đoán. Mưa thổi bay mấy chiếc lá úa vàng vọt còn sót lại trên cành. Tớ định bụng sẽ ra đồi thông tắm mưa, đứng dưới những tán cây, ngẩng đầu nhìn lên trời để mưa rơi trúng mặt. Hẳn là đã lắm.

Hà Nội hôm nay cũng đang lất phất mưa rồi cậu nhỉ. Mưa ở Hà Nội có mùi gì hở cậu? Bỗng dưng tớ quên mất mùi mưa nơi tớ từng ở cả mấy năm trời. Mà mới xa 2 tháng thôi chứ có lâu la gì. Kì thật!
Một người bạn của tớ bảo, mưa buồn nhất từng tắm là mưa Saigon, bình lặng nhất là Đalat, còn ở Hà Nội, mưa có mùi âm u. Tớ chẳng biết có thật vậy không hay anh ấy chỉ lấy mưa để gọi tên cảm xúc lòng mình.
Có lẽ tớ nên chạy nhanh ra tắm và hít hà mùi mưa Đalat trước khi ánh mặt trời kịp xuyên thủng những đám mây đen.
Nếu có thể, hãy gửi cho tớ ít mưa Hà Nội, cậu nhé!

Đalat một ngày mưa, “

(2018.10.17)

Sắp phải rời Nhà rồi, tớ cảm thấy mọi thứ đang trôi thật vội vã, và tớ thì dù có nhanh nhảu đến đâu cũng chẳng thể nào kịp níu lại. Mấy ngày này tớ bận bịu với công việc, trách nhiệm, áp lực, bứt rứt. Tớ muốn quăng luôn chiếc laptop vào xó nhà, để yên nó ở đấy. Mặc kệ. Còn bao nhiêu câu chuyện cần được lắng nghe, bao nhiêu lời cần được thì thầm với gió, bao nhiêu điều cần phải làm, bao nhiêu chiếc ghế cần phải đóng, bao nhiêu cái cây cần phải trồng. Vậy mà tớ lại ngồi một góc, loay hoay, lu bù với chiếc laptop chết tiệt, với những câu từ, con chữ “thực lòng cực kỳ vô cảm”. Cố nốt tuần này nữa thôi. Từ tuần sau, tớ sẽ dẹp hết mọi thứ rối răm, nhức óc sang một bên, để mà thở, mà sống. Và tớ sẽ viết thư cho cậu nhiều nhiều hơn. Thật.

Hôm nay mọi người kéo nhau ra trước sân đốt lửa, nướng BBQ. Lửa bập bùng cháy trong màn đêm, thơm mùi gỗ thông thoang thoảng. Trăng sáng vằng vặc. Gió thổi đìu hiu. Tớ ngồi yên ngắm từng tia lửa lập lòe ánh lên man dại. Thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn trăng, nhìn mây trôi lãng đãng trên bầu trời. Tớ tự hỏi, liệu trong đời người được bao nhiêu lần ngồi đốt lửa dưới ánh trăng. Lặng im, ca hát, khép mắt nằm mơ,… sao cũng được. Miễn là mình, sống những khoảnh khắc bình yên, thả trôi mọi buồn đau, nghĩ suy hay lo lắng, cho phép bản thân cởi bỏ lớp bọc bên ngoài, cho phép bản thân trần trụi, mong manh, yếu đuối.

Bây giờ là 00:59 phút sáng và tớ đang rất buồn ngủ. Việc vẫn chưa xong, có lẽ phải ráng thức thêm xíu nữa để làm nốt. Mai nắng sẽ lên, chim sẽ lại ríu rít, còn tớ sẽ ra vườn nhổ cỏ, xới đất, trồng thêm cây.
Mà tớ lảm nhảm nhiều quá rồi nhỉ?

Tớ có nhớ Hà Nội.

(2018.10.28)

“Tớ quyết định không đi miền Tây mà ở lại Dalat thêm một vài hôm nữa. Tớ biết mình đã ở đây đủ lâu, nhưng vẫn chưa muốn nói lời chào, vẫn còn lưu luyến những ngày bình yên xưa cũ (nói từ “xưa cũ”, buồn cười ghê, vì tính ra mới ở được vài tháng chứ mấy). Những ngày này thời gian trôi nhanh như chiếc lá thu rơi rụng cuối chiều. Vội vàng mà xót xa, mà nhớ cây, nhớ nắng.

Hôm trước lúc đang đọc cuốn “Chú chim bay không quay đầu ngoảnh lại”, tớ chợt nghĩ đến mình với câu nói, “nếu không yêu thương một nơi nào đó, nghĩa là bạn vẫn chưa ở nơi đó đủ lâu; nếu không yêu thương một người nào đó, nghĩa là bạn vẫn chưa nói chuyện với người đó đủ sâu”. Đời thật buồn cười cậu nhỉ? Như một mớ bòng bong, gỡ thế nào cũng chẳng bao giờ hết nút thắt.

Đalat, viết cho cậu”

(2018.11.04)

Just be,


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *